“Đời tôi khổ quá rồi, chỉ mong con được học hành…”

Thứ ba - 02/07/2019 15:28
Anh Tưởng Cung (SN 1972) và chị Trần Thị Dung (SN 1973) vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó nên sau khi cưới nhau hai vợ chồng quyết tâm làm ăn xây dựng tổ ấm gia đình. Anh chị dành dụm tiền rồi vay mượn thêm để xây dựng căn nhà nhỏ tại khối phố Xuân Nam, phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ).
Căn nhà của vợ chồng anh Cung bao nằm rồi không có tiền sửa chữa. Ảnh: T.Q
Căn nhà của vợ chồng anh Cung bao nằm rồi không có tiền sửa chữa. Ảnh: T.Q

Anh Tưởng Cung (SN 1972) và chị Trần Thị Dung (SN 1973) vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó nên sau khi cưới nhau hai vợ chồng quyết tâm làm ăn xây dựng tổ ấm gia đình. Anh chị dành dụm tiền rồi vay mượn thêm để xây dựng căn nhà nhỏ tại khối phố Xuân
Nam, phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ). Tuy nhiên, với số tiết ít ỏi, căn nhà chỉ có thể xây dựng với diện tích chưa đến 50 m2, bờ tường cũng chưa thể tô, quét sơn được, cửa ngõ và mái tôn tạm bợ nên đến nay đã xuống cấp. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời, anh chị phải chạy vạy bằng nhiều nghề như: phụ hồ, phụ xe, thợ mộc, làm thuê khắp nơi để nuôi con ăn học.

Tưởng chừng cuộc sống khó khăn rồi sẽ qua nếu anh chị cố gắng làm ăn nhưng tai họa bắt đầu ập xuống. Vào năm 2014, khi đang làm thợ mộc tại một xưởng cưa anh Cung bị tai nạn lao động gãy chân. Đến nay, chân của anh Cung vẫn còn ốc víc chưa có tiền mổ lấy ra được, nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy để đi làm phụ hồ để nuôi hai con ăn học. Khi các con càng lớn, đứa con trai đầu vào đại học, đứa con gái học cấp 3, gia đình anh chị càng thêm khổ cực. Chị Dung nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Mặc dù đau chân, ốm yếu nhưng anh Cung vẫn cố gắng xin đi làm phụ hồ khắp nơi để nuôi con. Tôi thì xin rửa chén bát cho các nhà hàng để phụ giúp thêm nuôi con. Nhưng gia đình vẫn thiếu trước hụt sau. Căn nhà cũ mỗi lần mưa gió tạt nước ướt khắp nơi nhưng vẫn không có tiền sửa chữa”.

dsco9202
Căn nhà của vợ chồng anh Cung bao nằm rồi không có tiền sửa chữa. Ảnh: T.Q

 

Tại họa tiếp tục đổ xuống gia đình này khi mới đây, trong lúc đang làm phụ hồ tại TP.Tam Kỳ, anh Cung có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, khó thở, đi vệ sinh ra máu nên mọi người chở anh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư gan. Không tin vào kết quả, chị Dung đưa anh Cung ra bệnh viện Đà Nẵng, rồi bệnh viện Huế nhưng kết quả càng tồi tệ hơn khi hồ sơ bệnh án của anh cho biết anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, kèm theo dấu hiệu ung thư ruột cùng các bệnh về nội tạng khác. Chị Dung bán hết các tài sản có giá trị trong nhà được trên 40 triệu đồng để điều trị cho anh nhưng bệnh tình thêm nặng hơn. Hết tiền chữa trị, anh Cung xin về nhà vì không muốn làm khổ vợ con thêm.

Đến nhà anh Cung trong một khung cảnh ảm đạm. Bà con xung quanh ai cũng thương cảm, có người mua cho anh chiếc giường nằm, có người mua thức ăn, cho gạo. Hai con anh đang trong dịp nghỉ hè nhưng các em buồn rầu, cố gắng làm những việc nhà để phụ giúp cha mẹ. Mỗi lần kể về hoàn cảnh của mình chị Dung không kiềm được nước mắt vì thương anh nằm trong đau đớn, thương con vì có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Anh Cung cố gắng gượng dậy nói với chúng tôi: “Đời tôi khổ quá rồi, chừ có chết cũng được, chỉ mong sao các con được học hành đến nơi đến chốn, sau này lo cho mẹ nó không phải khổ nữa”.

Tác giả bài viết: TƯỜNG QUÂN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây