Chí khí của một người lính

Thứ ba - 26/11/2019 00:41
Về thôn 1, (xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) hỏi ông Nguyễn Nghị, tên thường gọi Nguyễn Văn Thành, hầu như ai cũng biết tường tận về ông. Thoạt nhìn ông là một “lão nông tri điền” nhưng nhìn kỹ ông đúng là khuôn mẫu của một người lính cụ Hồ bởi tính tình thẳng thắn, quyết đoán và rất khí khái.
Ông Nguyễn Nghị (bên phải) vui mừng đón khách đến nhà thăm.
Ông Nguyễn Nghị (bên phải) vui mừng đón khách đến nhà thăm.
Ông Nguyễn Nghị, sinh năm 1946 trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở thôn Vĩnh Bình (xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ). Năm 1967, ông bước qua cầu vinh quang lên đường cầm súng bảo vệ quê hương. Năm 1968 được tổ chức điều bổ sung về tiểu đội cảm tử quân thuộc Trung đội 3, Đại đội V12, Huyện đội Bắc Tam Kỳ. Một ngày trung tuần tháng 6.1968, một tiểu đoàn lính Mỹ chia làm 2 cánh quân tiến đánh phía Tây bắc Dương Đá Bầu. Trước tình hình đó, những người cắm chốt nhanh chóng chia làm 3 tổ, liên tục đánh trả các đợt tiến công của địch. Từ 9 giờ sáng đến gần nửa đêm, các chiến sĩ thuộc Đại đội V12 đã ngoan cường chiến đấu diệt được 75 tên địch. Tuy nhiên trong trận đánh này quân ta có 2 người hy sinh và 2 người bị thương nặng. Trong đó, ông Nguyễn Nghị bị nhiều mảnh đạn pháo găm vào đầu, nhượng chân bị đứt, máu chảy đầm đìa, người ngất lịm ngay trong căn hầm chiến đấu. Gần 21 giờ, tiểu đội được lệnh rút quân về phía nhà dân để bảo toàn tính mạng và củng cố lực lượng. Một mình nằm bất tỉnh trong căn hầm, đến sáng ngày hôm sau ông Nghị tỉnh lại, vừa trườn mình bò ra khỏi miệng hầm thì bị địch bắt, đưa về Tuần Dưỡng điều trị vết thương và khai thác để lấy thông tin. Dù cố công nhưng sau một năm không khai thác được gì, bọn chúng đưa ông ra giam tại nhà lao Non Nước (Đà Nẵng). Ông Nguyễn Nghị cho biết, gần 3 năm bị giam cầm tại nhà lao Non Nước, ông cùng đồng đội liên tục tổ chức đấu tranh, chọn ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19.5 hàng năm) làm mốc để kêu gọi mọi người cùng tuyệt thực, chống không đi lao động, không chào cờ địch… Mặc dù bị địch đàn áp dã man nhưng ông vẫn một lòng sắt son với Đảng, với nhân dân. Năm 1972 địch đưa ông ra giam tại phòng 11, trại giam tù binh Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Tại đây, ông đã tham gia đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ, đòi địch thả tự do, bị địch dùng mọi thủ đoạn để đánh đập, tra tấn dã man. Tháng 3.1973 trao trả tù binh tại Lộc Ninh (tỉnh Tây Ninh) và ông được đưa qua nước bạn Campuchia để điều dưỡng. 
anh 2 ong nghi ke vet thuong bi dau moi khi trai nang tro troianh nguyen dien ngoc
Ông Nghị kể vết thương bị đau mỗi khi trái nắng trở trời. 
Sau một thời gian điều dưỡng tại nước bạn, ông được tổ chức đưa về nước và nhận nhiệm vụ tại Thị đội Tam Kỳ cho đến ngày quê hương hoàn toàn giải phóng. Tháng 7.1975, ông Nghị được điều về Bộ Quốc phòng, phụ trách công tác vật tư tại thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên do điều kiện sức khỏe, ông được giải quyết chế độ nghỉ một lần. Năm 1980, sau khi kết hôn, ông lên xây dựng kinh tế mới tại thôn 3, (xã Trà Giang, huyện Trà My), nay là thôn 1, (xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My). Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng với chí khí của người lính, ông đã khai hoang vỡ hóa ổn định cuộc sống. 
Hiện tại mỗi tháng ông nhận trợ cấp thương binh loại 4/4 được 1,8 triệu đồng và thương binh trong tù 850 ngàn đồng. Trong 4 người con của ông lại có 1 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Dẫu rằng mức trợ cấp thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ông Nguyễn Nghị luôn vui vẻ, lạc quan rằng “Cuộc sống tuy thiếu thốn, khó khăn nhưng đó là may mắn và diễm phúc lắm rồi chứ biết bao đồng chí, đồng đội của tôi đã hy sinh, đến nay có nhiều người vẫn chưa tìm được hài cốt. …” 
 

Tác giả bài viết: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây